QUÝ NỮ SÁCH
Phan_5
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc không đáp lời cũng không nhúc nhích thân mình thì bất mãn hừ một tiếng. Hắn vươn tay ra túm lấy đai lưng của Tống Ý Mặc rồi kéo nàng dịch vào một chút. Hai người gần nhau hơn, Cảnh Thế Đan lại uy hiếp, “Chân bản vương bị thương, ngươi ngủ ngoan ngoãn một chút, đừng có chạm vào bản vương. Nếu không thì ngày mai xem ngươi phải chịu khổ thế nào!” Nói xong hắn liền điều chỉnh tư thế rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Tống Ý Mặc cứng người lại một lúc lâu. Sau khi nghe thấy Cảnh Thế Đan phát ra hơi thở đều đều, nàng mới lặng lẽ nhích ra phía ngoài. Nhất thời cảm thấy không được an toàn, nàng đang định lùi lại thì đột nhiên cảm giấy cần cổ có hơi thở ấm áp. Nàng cả kinh, cả người lập tức lật và phía ngoài, “Bịch” một tiếng, Tống Ý Mặc đã nằm trên mặt đất.
“Ha ha!” Cảnh Thế Đan thò đầu nhìn Tống Ý Mặc đang ngã trên mặt đất rồi vừa cười vừa đập xuống giường, “Tiểu tử này, điệu bộ giống hệt tiểu quan nhân, ngươi tưởng bản vương định ăn thịt ngươi chắc?” Nói xong hắn lại thò người ra tóm lấy đai lưng của Tống Ý Mặc và xách cả người nàng lên giường. Hắn quăng nàng vào bên trong, còn mình thì nằm bên ngoài, sau đó mới ngáp một cái rồi nói, “Được rồi, ngủ đi!”
Ầm ĩ như vậy nhưng Tống Ý Mặc thật ra vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nàng im lặng nhắc nhở bản thân: Ta là con trai, ta là con trai…
Nhắc thêm mấy lần, hai mắt nàng không thể mở ra được nữa. Tống Ý Mặc mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Trời tờ mờ sáng, trong thôn vang lên tiếng gà gáy. Tống Ý Mặc đột nhiên mở to hai mắt, nàng lập tức đối diện với ánh mắt của Cảnh Thế Đan.
Nàng đang nằm gọn trong lòng đối phương, đầu gối lên cánh tay của đối phương, một bàn tay còn kẹp dưới nách của đối phương.
Dưới ánh nắng buổi sớm, Tống Ý Mặc hai mắt như phủ một lớp sương mù mênh mông, cánh môi nhỏ bé hơi cong lên, vô hại nhìn Cảnh Thế Đan.
Cảnh Thế Đan đối diện với Tống Ý Mặc, hai tai có chút đỏ sậm khả nghi. Hắn chậm rãi mở miệng, “Ngủ đủ chưa? Ngủ đủ rồi còn không dậy đi?”
Chương 09 Khi mặt trời lên cao thì Thạch Khang dẫn thị vệ và ngự y tới.
Tống Ý Mặc đứng một bên nhìn ngự y bắt mạch cho Cảnh Thế Đan và kiểm tra cái chân bị thương cho hắn, nhìn vẻ thoải mái lộ ra trên mặt ông ta thì biết Cảnh Thế Đan không gặp trở ngại gì. Nàng cũng thở ra một hơi. Thừa dịp bên trong đang ồn ào nàng liền ra ngoài và tìm chỗ không người đi tiểu. Nhịn một đêm rồi từ sáng đến giờ đâu phải việc dễ dàng gì?
Sau khi giải quyết xong, Tống Ý Mặc quay về tiểu viện thì Cảnh Thế Đan đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở ngoài sân, mọi người đang chuẩn bị cáng để kiệu hắn rời khỏi thôn.
Cảnh Thế Đan gọi người thợ săn lại và sai người thưởng cho anh ta, cũng thưởng cho cả chủ nhà của tiểu viện này.
Chủ nhà của tiểu viện là một người đàn ông trung niên trung thực. Nhận được phần thưởng, ông ta đương nhiên tạ ơn nhưng cũng không lui ra mà chỉ xoa xoa tay lẩm bẩm, “Đám đất hoang mới vỡ đang cần phân…” Câu nói kế tiếp lại mơ hồ không thể nghe rõ.
Bọn thị vệ quay sang nhìn nhau, không biết người đàn ông trung niên này có ý muốn nói gì?
Cảnh Thế Đan không nhìn đám thị vệ mà chỉ nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc thầm liếc mắt tỏ ý xem thường rồi tiến lên hỏi người đàn ông kia, “Bác muốn xin phân bón phải không?”
Người đàn ông trung niên đỏ hết cả mặt lên nhưng vẫn kiên trì nói, “Tôi biết các ngài là nhà quyền quý nên cũng không cần gì tới phân bón…”
Tống Ý Mặc dùng ánh mắt cổ vũ nói tiếp, “Bác cứ nói tiếp đi ạ!”
Người đàn ông trung niên thấy Tống Ý Mặc còn cao chưa tới vai ông ta nhưng nói chuyện lại mềm mỏng nên rất nhanh trầm tĩnh lại. Ông ta lưu loát nói tiếp, “Chính là muốn mời các quý nhân trước khi đi thì tiểu vào bồn cầu nhà tôi một cái. Nhiều người thế này, mỗi người một lần là cũng đã được một thùng phân bón rồi.”
Mọi người vừa nghe nói xong liền đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên cùng bật cười ha hả.
Cảnh Thế Đan cũng cười. Hắn vẫy vẫy tay bảo Tống Ý Mặc dìu hắn vào nhà, tỏ vẻ hắn phải đi tiểu ngay.
Tống Ý Mặc chọc chọc vào người Thạch Khang và nói nhỏ, “Huệ vương điện hạ bảo anh dìu ngài ấy kìa!”
“Ta thấy rõ ràng ngài ấy bảo cậu đi mà!” Thạch Khang không cho là vậy, hắn quay mặt sang bên kia. Cơ hội nịnh bợ Huệ vương điện hạ này hắn tuyệt đối không muốn tranh cướp với Tống Ý Mặc đâu.
Tống Ý Mặc hận không thể đạp cho Thạch Khang một cước. Nàng lại nhỏ giọng cầu cứu, “Thạch ca, tối hôm qua tôi vất vả một đêm nên giờ hai chân đã nhũn ra rồi, thật sự không thể đỡ Huệ vương điện hạ được, anh giúp tôi chút đi!”
Thạch Khang còn chưa trả lời thì Cảnh Thế Đan đã nhìn qua và lạnh lùng hừ một tiếng.
Lần này Tống Ý Mặc không dám trì hoãn nữa, nàng vội vàng đi tới đỡ Cảnh Thế Đan dậy, trong lòng thầm oán: Nhiều người có thể sai bảo như vậy mà không sai, lại muốn ngược đãi tiểu hài tử như ta, đạo trời ở đâu không biết?
Sau khi đỡ Cảnh Thế Đan vào nhà và dìu hắn tới bên cạnh bồn cầu, Tống Ý Mặc không thèm để ý xem hắn đứng đã vững chưa mà nhanh như chớp chạy vọt ra bên ngoài rồi tỏ vẻ cáo mượn oai hùm liếc mắt nhìn đám thị vệ một cái. Nàng chỉ tay vào hai người, “Các ngươi vào trong hầu hạ Điện hạ đi!”
Hai thị vệ không nghi ngờ gì liền vội vàng đi vào luôn.
Lúc này Tống Ý Mặc mới thở hắt ra.
Cảnh Thế Đan đi ra thì đến lượt đám thị vệ đi vào.
Mọi việc mau chóng xong xuôi. Mọi người khiêng Cảnh Thế Đan rời khỏi thôn, Tống Ý Mặc và Thạch Khang đi theo hai bên tán gẫu với hắn.
Thạch Khang nói, “Người dân trong thôn này chất phác thật, xin gì không xin lại đi xin phân.”
Cảnh Thế Đan ngửa mặt lên trời cười to, “Đúng đấy, ha ha! Lần đầu tiên bản vương mới biết toàn thân bản vương cái gì cũng quý giá, chỉ cần tùy tiện tè một bãi cũng có thể làm phì nhiêu một mảng hoa mầu rồi.”
Ra khỏi thôn thì có xe ngựa tới đón, mọi người đỡ Cảnh Thế Đan lên xe ngựa xong xuôi mới giục ngựa đi theo.
Lại nói tới Hầu phủ Trấn Vũ, tuy Thạch Khang đã sai người tới báo một tiếng về chuyện Tống Ý Mặc theo Huệ vương ra ngoài tróc nã trùm thổ phỉ và ban đêm ngủ nhờ ở một thôn trang nhỏ tới ngày thứ hai mới trở về được nhưng đám người La phu nhân vẫn ruột gan lộn tùng phèo và một đêm không thể nào ngủ được.
Trời vừa sáng, La phu nhân liền phái ngay quản gia tới phủ họ Thạch để đi cùng Thạch Khang tới đón Tống Ý Mặc về, nhưng khi quản gia tới phủ họ Thạch thì Thạch Khang lại đã đi rồi, ông ta đi đến đó thành ra toi công.
Sau khi nghe quản gia bẩm báo, trong lòng La phu nhân lập tức thấy rối lên. Bà sợ Tống Ý Mặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại sợ thân thế của nàng bị bại lộ, rồi sợ nàng và Cảnh Thế Đan có xung đột, hận thù giữa hai bên sẽ lại càng gia tăng.
Mãi tới gần giờ ngọ quản gia mới nửa mừng nửa lo chạy tới bẩm báo, “Phu nhân, tiểu Hầu gia đã về rồi ạ!”
“Người đâu rồi?” La phu nhân lập tức đứng dậy theo quản gia ra cửa lớn đón Tống Ý Mặc.
Ở bên ngoài cửa lớn, Tống Ý Mặc mới xuống ngựa liền thấy đoàn người của La phu nhân vọt ra vừa quát vừa gọi.
“Mẹ à, con không sao!” Tống Ý Mặc biết La phu nhân chắc chắn đã lo lắng suốt một đêm nên lập tức bước lên phía trước đỡ bà.
Sau một đêm chịu đựng, La phu nhân vừa trông thấy Tống Ý Mặc thì lửa giận lại dâng trào. Bà tức giận tát Tống Ý Mặc một cái rồi quát to, “Con có biết không hả? Toàn bộ người trong phủ này đều dựa cả vào con đó. Con không tin không tức chạy ra ngoài suốt một đêm, con bảo chúng ta phải làm sao đây?”
Quản gia thấy tình hình không ổn liền bước lên trước khuyên bảo, “Phu nhân bớt giận, tiểu Hầu gia ắt hẳn cũng bất đắc dĩ thôi!”
La phu nhân tát xong một cái cũng đã thấy hối hận rồi, bà lại trừng mắt nhìn Tống Ý Mặc, “Con không biết đường mà né đi à?”
Tống Ý Mặc vừa xoa xoa mặt vừa cười khổ, “Mẹ à, mẹ bớt nóng đã. Chuyện khác con từ từ kể lại với mẹ sau.”
Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng một đêm không ngủ, khi nghe tin Tống Ý Mặc đã về, cả hai liền chạy ra đón. Mắt thấy nàng bị La phu nhân tát cho một cái, hai người đều không nhịn được cảm thấy đau lòng nhưng cũng không dám oán giận La phu nhân mà chỉ thì thầm, “Đều tại cái tên Huệ vương kia, anh ta muốn bắt cướp thì đi mà bắt cướp, lôi em trai người ta đi làm gì?”
Sau khi vào phòng khách nhỏ, La phu nhân sai người bôi thuốc cho Tống Ý Mặc xong mới hỏi, “Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Ý Mặc cũng không giấu giếm mà tỉ mỉ kể hết mọi chuyện.
La phu nhân nghe xong lập tức giật mình kinh hãi, gương mặt thoạt đỏ thoạt trắng một hồi, miệng lại âm thầm chửi bới Cảnh Thế Đan.
Tống Ý Châu và Tống Ý Bội vì không biết em trai nhà mình kỳ thực cũng là thân phận nữ nhi giống các nàng nên cảm xúc không giống với La phu nhân. Hai người thầm nghĩ: Nếu không phải Khương quý phi một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết thì chúng ta đã không cứ nhất định phải gây khó dễ cho Huệ vương, dù sao hắn cũng không có ý xấu.
Tống Ý Thiền nghe tin Tống Ý Mặc một đêm ở bên ngoài và giờ vừa mới về thì cũng biết mẹ con bọn họ có chuyện muốn nói nên không dám tới quấy rầy. Được một lúc, đoán chừng bọn họ cũng đã nói chuyện xong, lúc này nàng ta mới bưng canh an thần tới cầu kiến.
La phu nhân nghe nói Tống Ý Thiền tới thì trong đáy mắt bỗng lóe lên sự chán ghét nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường ngay. Bà sai người hầu cho Tống Ý Thiền vào, “Bảo nó vào đi!”
Sau khi chào hỏi La phu nhân và Tống Ý Mặc, Tống Ý Thiền mới mở hộp thức ăn và bưng canh an thần lên, “Tối qua phu nhân và em trai đã ngủ không ngon giấc rồi, giờ phu nhân và em nên uống một chén canh an thần rồi ngủ một giấc là tinh thần sẽ khôi phục lại đấy ạ.”
“Mấy khi con lại có lòng như thế, để xuống đi!” La phu nhân khen Tống Ý Thiền một câu và bảo nàng ta để chén canh đấy rồi không thèm nói gì nữa.
Tống Ý Thiền cũng thức thời. Nàng ta lại hỏi han Tống Ý Mặc vài câu rồi cáo từ luôn.
Ôn thị đang chờ trong phòng. Khi thấy Tống Ý Thiền trở về, bà ta liền hỏi, “Con gặp tiểu Hầu gia không? Cậu ta sao rồi?”
Tống Ý Thiền trả lời, “Con gặp rồi. Sắc mặt em ấy mặc dù tái nhợt, chắc là vì một đêm không ngon giấc, nhưng cũng không có gì khác thường.”
Ôn thị lại giáo huấn, “Con có thể ngoài miệng gọi cậu ta là em trai nhưng trong lòng thì không được nghĩ như vậy. Con phải nhớ kỹ nó không phải là em trai ruột thịt của con mà là tiểu Hầu gia của Hầu phủ này đó.”
Tống Ý Thiền thưa vâng rồi thấp giọng nói, “Từ khi vào phủ này cậu ấy không nói chuyện nhiều với con lắm nhưng dù sao con vẫn có cảm giác cậu ấy không có ác ý với chúng ta. Phu nhân thì trái lại, miệng nói thân thiết nhưng …”
Ôn thị lập tức chặn ngang lời nói của Tống Ý Thiền rồi thấp giọng nói, “Phu nhân cho chúng ta vào phủ tất đã có tính toán của bà ấy. Bà ấy mặt ngoài tỏ vẻ thân thiện đã là ân điển rất lớn rồi, trong lòng con không nên oán giận để tránh không cẩn thận lại lộ ra ngoài…”
Tống Ý Thiền dụi đầu vào lòng Ôn thị, “Mẹ à, ở Hầu phủ này mặc dù ăn mặc không lo nhưng lại phải để ý lời ăn tiếng nói với tất cả mọi người từ trên xuống dưới, như vậy thì mệt mỏi lắm!”
Ôn thị thở dài một tiếng, “Chờ con tìm được rể quý rồi chúng ta sẽ không phải để ý tới ánh mắt của người ta nữa, đến lúc đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.” Bà ta nói xong lại dặn dò Tống Ý Thiền, “Có người ngoài ở đây con nhớ gọi mẹ là dì nhé, không thể gọi là mẹ được đâu, biết chưa?”
Tống Ý Thiền gật gật đầu rồi lại thấp giọng nhắc lại về chuyện của Tống Ý Mặc với Ôn thị, “Khương quý phi chẳng phải rất hận người nhà họ Tống sao? Sao bà ấy lại chịu để Huệ vương và Tống Ý Mặc ở cùng một chỗ vậy?”
Ôn thị nói, “Bởi vậy mới nói, Huệ vương cũng là người có chủ kiến, ngài ấy sẽ không vì Khương quý phi hận ai mà không lui tới với người đó, cũng không vì Khương quý phi thích ai mà phải đi làm thân với người ta đâu.”
Tống Ý Thiền kinh ngạc hỏi, “Nói vậy nếu Huệ vương thực sự muốn kết hôn với Đại tiểu thư thì Khương quý phi chắc gì đã ngăn được ạ?”
Ôn thị lại nhớ tới thân phận tiểu thiếp của mình, trong tim bỗng nhói một cái. Tuy vậy bà ta vẫn trả lời Tống Ý Thiền, “Khương quý phi dù cao sang tới đâu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp của Hoàng gia. Hôn sự của Huệ vương bà ta chưa chắc đã làm chủ được. Người có thể làm chủ chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu thôi. Nếu Huệ vương thật sự muốn cưới Đại tiểu thư thì chỉ cần bẩm một tiếng với Hoàng thượng và Hoàng hậu là được. Đương nhiên Huệ vương cũng sẽ quan tâm tới cảm xúc của mẹ đẻ mình nên sẽ không liều lĩnh làm vậy đâu. Vì vậy nên chưa chắc ngài ấy đã liều lĩnh cưới Đại tiểu thư.”
Ôn thị nói tới đây lại kéo Tống Ý Thiền vào lòng, “Phu nhân nhất định sẽ không đồng ý gả Đại tiểu thư cho Huệ vương kia, làm vậy khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cũng vì chuyện này nên phu nhân chắc chắn sẽ tăng cường hành động, có lẽ bà ấy sẽ đưa con đi tham dự yến hội. Cho nên mấy ngày này con nên chăm chỉ học các phép tắc, không được lơi lỏng chút nào đâu đấy!”
Giữa lúc mọi người trong Hầu phủ ai ai cũng có tâm sự thì tại phủ Huệ vương, Cảnh Thế Đan đang ngủ bỗng bất giác tỉnh lại. Lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn vừa bò dậy vừa hô, “Mẫu phi!” Hô xong Cảnh Thế Đan lại giận dữ nói, “Mẫu phi tới đây mà sao không có ai gọi con dậy thế này?”
Khương quý phi đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngay trước giường, trên mặt không phân biệt được là vui hay giận. Bà ta chỉ thản nhiên nói, “Ta sai bọn họ không được làm ầm lên để con ngủ cho đủ giấc.”
Cảnh Thế Đan biết rõ tính tình của Khương quý phi, bên trong càng giận thì ngoài mặt bà ta càng có vẻ khó đoán. Hắn vội vã bước xuống giường rồi ngồi ở phía đối diện với Khương quý phi, “Mẫu phi, lần này con rất dễ dàng tóm trùm thổ phỉ bắt về. Mẫu phi xem đấy, con mặc dù bị rắn cắn một nhát nhưng rốt cuộc vẫn không có vấn đề…”
Cơn giận của Khương quý phi đã khó có thể kiềm chế được nữa. Bà ta quăng cốc trà đang đặt trên bàn xuống rồi lạnh lùng nói, “Không vấn đề gì? Bị rắn độc cắn còn không có vấn đề gì sao? Vì một đứa nhãi con của Hầu phủ mà con lại xả thân bảo vệ nó hả? Con là hoàng tử, chỉ có người khác xả thân vì con, từ bao giờ con phải xả thân vì người khác? Con bị quỷ ám sao? Vả lại, lúc bảo con đi bắt trùm thổ phỉ, Hoàng thượng chỉ hạ chỉ cho Thạch tướng quân đi cùng thôi mà, sao lại có chuyện người Hầu phủ cũng đi theo thế này? Định đoạt công lao sao? Nó xứng đáng hả?”
Cảnh Thế Đan thấy Khương quý phi càng nói càng giận như sắp sửa giáng tội Tống gia liền hô một câu, “Mẫu phi, Tống Ý Mặc cậu ta…”
“Câm mồm!” Khương quý phi quát, “Tống gia rõ ràng là bè đảng của Thái tử, con không biết sao? Chờ có ngày Tống gia đó hại chết con con mới biết rõ lợi hại.”
Chương 10 “Rốt cuộc mẫu phi và Tống gia có thù hận gì vậy? Mẫu phi nói cho con biết đi, để con còn chuẩn bị tâm lý chứ?” Cảnh Thế Đan nghe ra trong lời nói của Khương quý phi tràn ngập hận ý với nhà họ Tống thì cực kỳ khó hiểu. Theo hắn được biết thì từ sau khi Tống Khản qua đời, người nhà họ Tống chỉ luôn theo đuôi người ta, làm gì có cơ hội đắc tội với Khương quý phi cơ chứ?
Bị Cảnh Thế Đan hỏi thế, Khương quý phi lập tức giật nảy mình và bật thốt ra một câu, “Ta và bọn họ tám đời không đụng nhau, có thể có thù hận gì được? Chẳng qua ta nhìn bọn họ không vừa mắt thôi.”
Cảnh Thế Đan nghi ngờ liếc Khương quý phi một cái rồi chậm rì rì nói, “Mẫu phi và Tống gia nếu chưa từng có khúc mắc gì thì vì sao lại ghét cay ghét đắng bọn họ như vậy?”
Trong lòng Khương quý phi lại lần thứ hai nhảy dựng lên. Mấy năm nay Hoàng đế càng lúc càng tăng thêm sự nghi ngờ vô căn cứ, nếu biết năm đó bà ta bị Tống Khản đùa giỡn quá trớn, mối ngờ này lại tăng thêm thì chỉ sợ bản thân bà ta sẽ muôn đời không thể rửa trôi được, lại còn đứa con này nữa, chỉ sợ nó cũng sẽ bị liên lụy thôi. Nghĩ tới đây, ngữ khí của bà ta đã không còn sẵng giọng như vừa rồi nữa mà chỉ nhỏ nhẹ, “Người nhà họ Tống từ trên xuống dưới đều chẳng có lòng tốt, con đừng trúng kế của bọn họ là được.”
Cảnh Thế Đan thấy dáng vẻ kiêu căng của Khương quý phi đã dần dần tan biến liền nhân tiện nói, “Mẫu phi, con làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình, chắc chắn sẽ không làm điều xằng bậy đâu, mẫu phi cứ yên tâm!”
Khương quý phi toan mở miệng nhưng lại khép lại. Bà ta bỗng cảm thấy oán hận. Tống gia giỏi lắm, nhà bọn họ nuôi được mấy đứa con gái cao giá nhỉ, lại có thể khiến Thế Đan mê mẩn đến độ mở miệng nói thay cho bọn họ. Nhìn mà xem, chẳng bao lâu nữa thôi, có khi bà ta còn bị bọn họ gây khó dễ cũng nên.
Nỗi ấm ức khôn nguôi của Khương quý phi chỉ có thể ghi tạc lên đầu nhà họ Tống. Bà ta lại xem vết thương trên chân của Cảnh Thế Đan một lúc, thấy bảo đã không còn vấn đề gì, lúc này bà ta mới nguôi giận được một chút.
Cảnh Thế Đan không thể không đùa giỡn chọc cười Khương quý phi vài câu, mãi tới khi sắc mặt của Khương quý phi trở nên nguôi giận hẳn hắn mới thôi không nói nữa.
Khương quý phi rời cung một chuyến cũng không dễ dàng gì. Vả lại cũng sợ Hoàng hậu mượn cớ gây khó dễ nên bà ta không dám trì hoãn lâu. Nói thêm với Cảnh Thế Đan vài câu, lại gọi đám người hầu tới nói thêm mấy câu ra oai xong bà ta mới lên kiệu rời phủ dẹp đường hồi cung.
Vài ngày sau Tống Ý Mặc nhận được thông báo nàng đi theo Cảnh Thế Đan bắt cướp tuy có công nhưng vì nàng mà Cảnh Thế Đan bị rắn độc cắn suýt chết, chuyện đã qua, giờ lấy công và tội bù lại cho nhau nên không được thưởng mà cũng chẳng bị phạt.
Triển Cửu lén tới gặp Tống Ý Mặc thông báo, “Khương quý phi đã tâu trước mặt Hoàng thượng rằng ngài còn nhỏ tuổi nhưng tính tình không tốt, tham công liều lĩnh, một mình đi theo Huệ vương điện hạ tróc nã trùm thổ phỉ lại khiến Huệ vương điện hạ bị thương, tội đáng chết vạn lần. May nhờ Hoàng hậu nương nương đang ngồi đó lên tiếng cầu tình cho ngài và nhắc tới cha ngài, nói là cha ngài năm đó vì hộ giá mà bị gấu đen tấn công dẫn đến tử vong, vả lại ngài là đứa bé không cha nên cũng không dễ dàng gì… Hoàng thượng nghe xong liền nhớ tới tình cũ mà miễn tội cho ngài đó.”
Tống Ý Mặc nghe xong liền đưa một cái hộp gấm cho Triển Cửu, “Triển đại ca vất vả rồi! Ở đây có ngân phiếu hai ngàn lượng để Triển ca và các huynh đệ chi tiêu, ngoài ra còn có một miếng ngọc rất đẹp chúng ta tặng cho Triển công công thưởng thức.”
Triển Cửu thành thật không khách sáo nhận lấy cái hộp, vừa nhận vừa cười nói, “Tiểu Hầu gia cũng đã mười hai tuổi rồi, ngài nên mau tìm cơ hội chạy lấy một cái thực chức mà làm, cũng được thêm một phần thu nhập, kẻo miệng ăn núi lở đấy ạ!”
Gần đây Tống Ý Mặc cũng đang lo lắng về chuyện này. Vừa nghe Triển Cửu nói vậy, nàng liền hỏi luôn, “Vậy phải nhờ Triển đại ca hỏi thăm giúp ta một chút, cái tin xưởng dệt kim Giang Nam định bố trí một văn phòng ở đây liệu có đáng tin không?”
Trùng hợp là Triển Cửu cũng biết loáng thoáng về chuyện này từ chỗ Triển công công. Gã liền cười nói, “Xưởng dệt kim Giang Nam quả thực có trình một bản tấu xin bố trí văn phòng ở kinh thành và mở một cửa hàng lớn để bán một ít hàng tơ lụa Giang Nam, một nửa hoa lợi thu được sẽ nộp và quốc khố. Hoàng thượng mặc dù còn chưa phê chuẩn nhưng việc này chắc chắn thành rồi.”
Tiễn Triển Cửu về xong, Tống Ý Mặc liền tới gặp La phu nhân để kể về chuyện Hoàng hậu cầu tình giúp nàng.
La phu nhân nhướng mắt lên, trong mắt đã lấp lánh chút hào quang. Bà nói, “Hoàng hậu với Khương quý phi luôn bất hòa với nhau, giờ Hoàng hậu lại cầu tình cho con thì có thể thấy bà ấy cũng có ý muốn mượn sức Hầu phủ chúng ta rồi. Sau khi cha con qua đời, Hầu phủ nhà chúng ta không có thực chức và không có tiếng nói trong việc triều chính nên khó tránh khỏi khiến người ta coi thường. Nếu con có thể tìm cách kiếm một cái thực chức và giúp Hoàng hậu với Thái tử một tay thì có lẽ phủ nhà ta thực sự sẽ có Thái tử phi đó!”
Tống Ý Mặc trả lời, “Con cũng nghĩ vậy. Giờ nghe nói xưởng dệt kim ở Giang Nam đang muốn bố trí một văn phòng ở kinh thành, nếu có thể xin được một chức vụ ở xưởng dệt thì sẽ có cách kiếm được tiền. Chúng ta có tiền trong tay và làm việc mau lẹ thì lo gì không giúp được Thái tử một tay?”
Vương triều Đại Cảnh sau khi thành lập đã mất mười năm tiêu diệt dư đảng còn sót lại, lại thêm mấy năm đánh đuổi tộc Bắc Man cướp bóc ở biên giới nên cả quốc khố hầu như chẳng còn lại gì. Trong hai năm nay mọi việc vẫn dựa vào tiền bạc dâng lên của xưởng dệt kim Giang Nam nên triều đình mới không đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Thái tử cũng ý thức được chỉ có nắm xưởng dệt kim Giang Nam trong tay mới có thể ngồi yên ở vị trí hiện có nên rất muốn bố trí người của mình vào làm ở xưởng dệt kim Giang Nam. Có điều hắn lại sợ Hoàng đế sinh lòng nghi ngờ nên cuối cùng vẫn không dám khiến người ta chú ý. Nếu có người không lấy danh nghĩa của hắn có thể vào làm trong xưởng dệt kim Giang Nam rồi khi có năng lực mới tới nương nhờ hắn thì hắn đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời.
La phu nhân cân nhắc một hồi mới nói, “Con đưa ba nghìn lượng bạc cho Triển công công và nói rõ nếu con có thể vào làm trong xưởng dệt kim thì về sau khi thu được lợi ích sẽ chia cho ông ta một phần.”
Tống Ý Mặc gật gật đầu rồi lại nói, “Đã vậy thì không cần chị cả phải gấp gáp làm thân với Thuận vương đâu mẹ ạ. Nếu trong năm nay chúng ta có thể bấu víu được chỗ Thái tử và Thái tử đồng ý hứa hẹn một câu để chị cả chờ ngài ấy một năm thì có được không?”
La phu nhân nói, “Sao thế được! Không thể để chị cả của con chờ đợi thêm được. Con gái có bao nhiêu thời gian mà chờ đợi cơ chứ? Chẳng may năm sau có chuyện bất ngờ thì chị cả con sẽ khó tìm được hôn phu vừa ý. Cứ theo kế hoạch ban đầu để chị cả con đi nương nhờ Thuận vương đi. Nếu Thái tử đồng ý hứa hẹn thì đến lúc đó gả Ý Bội cho ngài ấy cũng được. Còn kém hơn nữa thì vẫn có Ý Thiền mà. Dù sao cũng thu xếp được.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì quản gia bên ngoài bẩm báo nói là ông chủ hiệu trang sức vừa đem ít đồ trang sức tới và mời các tiểu thư của Hầu phủ ra chọn.
Tống Ý Mặc cười nói, “Mẹ muốn đánh đồ trang sức à?”
La phu nhân trả lời, “Chị cả và chị ba con đã có vài bộ trang sức rồi, chỉ có Ý Thiền là chưa có. Giờ chúng ta muốn đưa nó tới tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân và cho nó gặp gỡ người ta thì không thể không làm cho nó hai bộ trang sức giống thế được. Mà giờ muốn đánh cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể mua hai bộ có sẵn thôi.”
Vừa nói chuyện La phu nhân vừa sai người đi gọi ba vị tiểu thư lại để các nàng cùng nhau chọn trang sức.
Tống Ý Mặc tự trở về thư phòng. Nàng làm bài tập do Hoàng ẩn sư giao cho trước rồi mới cầm bài vở tới gặp Hoàng ẩn sư.
Hoàng ẩn sư nghe nói Tống Ý Mặc có ý muốn tới làm việc ở xưởng dệt kim Giang Nam liền đứng dậy lục lọi giá sách. Ông lấy ra hai quyển đặt trước mặt Tống Ý Mặc rồi nói, “Không hiểu thì không làm, muốn làm thì trước tiên phải hiểu.”
Tống Ý Mặc lật mấy quyển sách, phát hiện một quyển là “Cơ bản về hàng dệt kim”, một quyển là “Tiền tệ và buôn bán của các nước”.
Hoàng ẩn sư nói, “Trước tiên con cứ đọc hai quyển này đã, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta.”
Tống Ý Mặc vô cùng kinh ngạc, “Hoàng lão sư, thầy cũng hiểu cái này sao?”
“Thầy của con là ai chứ? Sao có thể không hiểu?” Hoàng ẩn sư hỏi lại.
“Rốt cuộc thầy là ai vậy?” Tống Ý Mặc buột miệng hỏi một câu.
Hai người đang nói chuyện thì Mặc Bảo tiến vào bẩm báo có Thạch Khang đến và đang đợi trong phòng khách .
Tống Ý Mặc liền cáo từ rời khỏi phòng đi gặp Thạch Khang.
Thạch Khang vừa trông thấy Tống Ý Mặc thì giữ chặt lấy nàng mà nhìn thật kỹ, “Tiểu tử này được lắm, núp trong nhà mấy ngày lại càng thêm trắng nõn. Trông dáng vẻ của cậu sắp vượt quá cả đàn bà rồi đấy!”
“Anh có chuyện thì nói đi, đừng động tay động chân nữa!” Tống Ý Mặc đẩy tay Thạch Khang ra.
Thạch Khang cười nói, “Anh tới đây đúng là có chuyện cần cậu giúp đỡ.”
Thì ra Thạch tướng quân đang dự định sẽ cho Thạch Khang đính hôn, mà đối tượng lại có những hai người. Một trong số đó là cháu gái của Đan lão phu nhân là Tô Lũ. Vì Tô Lũ và Trần Song Ngọc là bạn thân, mà Trần Song Ngọc và Tống Ý Mặc lại là thanh mai trúc mã nên Thạch Khang muốn nhờ Tống Ý Mặc giúp hắn hỏi thăm một chút về tình tính của Tô Lũ, tốt nhất là hai bên gặp riêng nhau một lần và tán gẫu vài ba câu chuyện…
Không lâu sau khi vương triều Đại Cảnh lập quốc, cuộc sống của người dân cũng cởi mở hơn nhiều. Việc nam nữ chưa kết hôn gặp mặt nói chuyện phiếm trong các yến hội cũng không tính là vượt rào.
Tống Ý Mặc vừa nghe tới chuyện này liền nhỏ giọng nói, “Mai là tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân, anh cũng tới đó đi. Đến lúc đó có khi lại có cơ hội nói chuyện với Tô Lũ cũng nên.”
Thạch Khang vừa nghe nói thế liền vui mừng quá đỗi mà chụp lấy bả vai Tống Ý Mặc, “Ta biết tiểu tử cậu nhất định sẽ giúp ta mà!”
Tống Ý Mặc cúi người né bàn tay của Thạch Khang và cười nói, “Tôi không có anh em ruột thịt nên coi anh như anh trai vậy, tôi không giúp anh thì giúp ai?”
“Ô, cậu nói thế làm ta cảm động quá!” Thạch Khang nở nụ cười ha hả.
Ở một nơi khác, Cảnh Thế Đan đang nói chuyện với phụ tá của hắn là Quý Bố trong thư phòng.
Quý Bố này là một tài năng xuất chúng, sở dĩ gã đi theo Cảnh Thế Đan là vì cho rằng Cảnh Thế Đan thích hợp làm Hoàng đế hơn so với Thái tử Cảnh Thế Sơ, vả lại, gã cũng cam lòng đánh cược vận khí của chính mình một phen.
Vì Hoàng hậu và Khương quý phi có bất hòa nên trong lòng Cảnh Thế Đan hiểu rõ một khi Thái tử đăng vị, cuộc sống của mình và Khương quý phi sẽ không thể dễ chịu được. So với việc sau này bị người ta quản chế, sao mình không chủ động giành lấy? Nhưng địa vị của Thái tử hiện giờ rất vững chắc, mọi việc cũng chỉ có thể từ từ tính toán mà thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian